Valentine năm trước...
Mùa đông lạnh, nằm co ro trong chăn ấm nghe nhạc của Secret Garden, cảm giác cô đơn và trống trải. Tự an ủi mình : "nằm trong chăn ấm thế này có sướng hơn không, việc gì cứ phải đi chơi ngoài trời mưa rét thế kia cho khổ". Hic, nằm trong phòng một mình laị nghe tiếng đàn violon réo rắt mà lòng thấy nặng trĩu mặc dù miệng vẫn bảo : "yêu làm gì, sống thế này cho tự do, thoải mái". Valentine người ta có đôi có cặp đi chơi vi vu vui vẻ, còn mình 20 tuổi rồi chẳng có mảnh tình vắt vai nào, vẫn một mình nằm than thân trách phận sao lại hẩm hiu thế, lại chẳng biết đi đâu chơi cho khuây khoả vì chỗ nào ngoài kia bây giờ cũng chỉ dành cho những người đang yêu chứ có chỗ nào dành cho "người độc thân" như mình đâu...